Cập nhật lúc 2024-11-19 00:00:00
Chỉ với mấy năm, Khoa Các Khoa học liên ngành đã có những bước phát triển ngoạn mục để thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật. Là người có cơ duyên được đồng hành với các bước phát triển của Khoa trong 6 năm, đặc biệt giai đoạn 5 năm từ từ 2019 đến nay, cảm xúc của tôi luôn luôn là một sự choáng ngợp trước sự sự bứt phá để bước qua cái “vạn sự khởi đầu nan” một cách thần tốc này.
Nói về hành trình của mình cùng với Khoa và Trường, tôi xin nói về 2 trải nghiệm mới mẻ của bản thân, khi tôi sống và làm việc ở đây:
- Thứ nhất, đó là việc hoà vào cái chung, cho cái chung, vì cái chung. Vì những cơ duyên, tôi đã được trải qua nhiều môi trường công tác, nhưng, thực sự là, chưa ở đâu tôi cảm nhận rõ một tinh thần sống vì, sống cho, làm việc vì, làm việc cho cái chung mạnh mẽ đến mức nổi trội như ở đây. Và có lẽ chính ở điểm này, chẳng biết từ bao giờ, Trường Liên ngành được gọi là Nhà SIS.
- Trải nghiệm thứ hai của tôi là một ý thức tự thân là: luôn phải làm mới chính bản thân mình. Đó là một nhận thức rất tự nhiên khi tôi phải thực hiện chức trách của một giảng viên ở Khoa Các khoa học liên ngành. Mới, mới và mới – đó là nội dung công việc; cần tốt hơn, tốt hơn và tốt hơn – đó là yêu cầu về chất lượng công việc. Cái sự đòi hỏi một cách tự nhiên, cái sự áp lực một cách tự thân phải làm mới bản thân, thực sự là một áp lực quý giá, và tôi hiểu rằng, không phải ở môi trường nào mình cũng nhận được những thách thức và cơ hội như thế.
PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu chụp ảnh cùng PGS. TS Trần Thị An và PGS.TS Phạm Quỳnh Phương tại Lễ ra mắt Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật
Hành trình của tôi 5-6 năm qua, như vậy quả là không ít gian nan. Nhưng, tôi thực sự đã được gì từ hành trình không dễ dàng đó. Tôi đã được 3 thứ:
- Điều được thứ nhất, đó là tôi cảm thấy được trẻ ra. Bên cạnh một chút ảo tưởng bản thân, là sự động viên mỗi ngày của đồng nghiệp, và quan trọng nhất là được tiếp xúc với sinh viên mỗi ngày. Năng lượng trẻ trung của các em, sự hồn nhiên, trong sáng của các em đã mang tới cho tôi một nguồn năng lượng vô bờ bến, kích hoạt sự năng (tăng) động của bản thân. Sinh viên liên ngành, có lẽ không có gì ngoài sáng tạo, đã mang lại cho Khoa, cho Trường, cho thầy cô một nguồn năng lượng mới mẻ, khiến thầy cô trẻ ra mỗi ngày.
Các giảng viên nhà trường luôn mang trong mình năng lượng tươi trẻ
- Thứ hai, tôi được cảm thấy mình có giá trị. Đây là điều thực sự quý giá có lẽ đối với tất cả mọi người. Trong đời, ai cũng đã từng rơi vào cái hố của việc nghi kỵ bản thân, mất niềm tin vào bản thân, hoặc có nhiều khi nhận được những đánh giá tiêu cực từ người khác …Vì thế, cảm giác thấy mình có giá trị là một cảm giác tuyệt vời, nó không phải là cảm giác thấy mình tài năng, thành công…mà nó là cảm giác mình có ích cho một ai đó, minh được tin cậy và tin tưởng, được tôn trọng và trân trọng, nó giúp mình tự tin đứng vững trên đôi chân của mình. Ở trường Liên ngành tôi cảm nhận được điều này, và đối với tôi, điều này là vô giá.
PGS.TS Trần Thị An và TS. Nguyễn Kiều Oanh (phó hiệu trưởng nhà trường) tại Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam năm 2022
- Thứ ba, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Mỗi ngày tôi thức dậy, nghĩ xem hôm nay thứ mấy, dạy ở lớp nào, mấy giờ…không tránh khỏi cảm giác áp lực. Nhưng khi đứng trên bục giảng, thấy mình như một con người khác, con người của việc luôn phải làm mới, con người của việc được truyền năng lượng tích cực, con người của trách nhiệm, con người của đam mê được mang đến điều gì đó có ý nghĩa cho sinh viên. Một ngày qua đi, thấy mình làm được điều có ích, tự thấy hài lòng, và cảm thấy cuộc sống luôn được làm đầy lên.
PGS. TS Trần Thị An là người "cố vấn" đồng hành với VNU-SIS từ những ngày đầu thành lập
Đó là 2 việc tôi phải làm và 3 điều tôi được ở ngôi nhà Liên ngành. Có lẽ cũng là đủ đầy với tôi, khi ở ngưỡng cửa của sự tự nhận biết bản thân mình một cách thấm thía nhất. Xin bày tỏ ở đây sự tri ân sâu sắc đối với đồng nghiệp, đặc biệt với cơ duyên được làm việc với PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu, một người tận tâm, tận trí, tận lực cho sự phát triển của Trường KHLN&NT, để trường sớm có quả ngọt hôm nay.
Sau tất cả, tôi muốn nói thêm một điều: Trong cảm thức sống, cảm thức về thời gian luôn là một cảm thức mãnh liệt. Cuộc đời con người, dù trăm năm vẫn là hữu hạn. Đến một lúc nào đó, tự nhiên thấy thời gian nhanh quá, tự nhiên thấy bất lực trước sự chảy trôi của thời gian. Nhưng ở một chiều ngược lại, con người ta luôn có một khát vọng được chạm vào vĩnh cửu. Trước sự ngắn ngủi của đời người, một câu hỏi hay được đặt ra là: vĩnh viễn là bao lâu? Thực sự thú vị, có khi nó chỉ là một khoảnh khắc, một giây, một phút, một ngày, một tháng, một năm. Huống chi tôi đã được sống trong ngôi nhà SIS với đủ đầy cung bậc cảm xúc, với năng lượng tươi mới mỗi ngày, với tôi khoảng thời gian ấy có thể nói là vĩnh viễn.
Tập thể cán bộ và giảng viên nhà trường tại Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2024
Nhân ngày 20/11, xin kính chúc các thầy cô khoẻ, trải nghiệm được cảm giác vĩnh viễn trong từng thời khắc sống trong ngôi nhà SIS của chúng ta.