VIẾT VỀ VNU-SIS TEAMBUILDING 2022 - BÙI MINH THƯ

Cập nhật lúc 2022-11-03 20:54:15

Hưởng ứng cuộc thi SIStestimonial, một sinh viên QH21-TH2 như em có đôi lời bày tỏ cảm xúc của mình về ngày teambuilding hôm ấy qua những bức ảnh về khoảnh khắc hài hước mà các cameraman đã bắt được và cũng như cảm ơn khoa vì đã cho chúng em một buổi teambuilding thật vui và cháy hết mình.

Ảnh 1: tham gia trò chơi

Trời hôm ấy thực sự rất nắng, một đứa luôn che chắn đủ đường  để bảo vệ da như em nhìn thấy các bạn chơi vui vẻ mà sẵn sàng chạy tới nhập cuộc với một chiếc áo đồng phục ngắn tay còn không cả kem chống nắng. Mặc dù chưa biết chơi thế nào nhưng em đã xung phong là người thử đầu tiên. Như một lẽ tất nhiên của một đứa ‘đã yếu còn ra gió’ em đã bị knockout chỉ sau 3s vào sân, mặc cho đã thực hiện theo tất cả lời khuyên của đồng bọn, em ngã ‘cắm đầu’ xuống đất.

Ảnh 2: Khoảnh khắc lăn ra khỏi sân

Dù đồng bọn đã hết sức hỗ trợ nhưng đối thủ quá mạnh và dập em tới tấp, em vẫn chưa định hình được gì nhưng có lẽ cú ngã ấy rất thảm vì anh quay phim ở phí xa kia cười tươi đến thế cơ mà. (vẫn còn bên dưới ạ ^^

 

Ảnh 3: Cú ngã để đời

Đây có lẽ sẽ là bức ảnh để đời của em, một bức ảnh mà các bạn đã lấy ra xem đi xem lại và cười mấy ngày chưa hết. Trong ảnh chỉ bắt được vài người nhưng em biết là mọi người ngoài sân đều thấy buồn cười và thương cảm cho em lắm. Dù trở thành bức ảnh hài hước cho mọi người cười nhưng em thấy rất vui vì có được bức ảnh quý giá này cùng với đó là giúp các bạn cười thêm nhiều chút sau những giờ chạy deadlines căng thẳng.

 

Ảnh 3: Mọi người nhịn cười để an ủi 

Mọi người trong đội đều lo lắng cho cú ngã ấy nhưng không ai nhịn được cười cả. Đến đây thì cảm ơn SIS đã giúp chúng em gần với nhau hơn, dù cùng lớp nhưng thực sự có rất nhiều bạn em không chơi và không nói chuyện cùng. Sau trò chơi ấy mọi người cùng cười đùa kể chuyện và gần nhau hơn. Em nghĩ đây là thành công lớn nhất, dù phải ‘hy sinh’ thân mình nhưng em cũng thấy đáng. Và em nhớ có một câu nói vui của Duy - bạn cùng lớp đã chạy tới và nói ngay sau khi em được các bạn dìu dậy: “Sao chúng mày lại hành hạ nó như thế”. Những khoảnh khắc đó đã thêm vào một điểm sáng trong album về ký ức thời sinh viên của em. Có lẽ nó sẽ là những tiếng cười khi xem lại vào 10 hay 20 năm nữa.

Ảnh 5: Các bạn cười đến gục ngã

Quân - một người bạn cùng lớp khác của em đã không thể đứng nổi mà phải ngồi xuống cười nắc nẻ mất mấy chục giây. Đến ngày hôm sau có ảnh mọi người vẫn gửi vào nhóm lớp để cười cùng nhau. Tồi quá. Đùa chút thôi chứ sau lần ấy em thấy mình gần gũi với các bạn hơn một chút và ‘thật vui khi được trở thành một phần trong ký ức của các cậu’. Cảm ơn SIS, cảm ơn TH2.

 

CÁC TIN KHÁC