Hợp lưu dòng chảy nghệ thuật liên ngành và khai phóng

Cập nhật lúc 2025-07-14 08:28:07

Lịch sử Việt Nam, trải qua những biến thiên và thăng trầm cố hữu, luôn thường trực những sự đứt gẫy. Tuy nhiên, trong bối cảnh đương đại, những truyền thống tưởng như đã đứt đoạn lại hội tụ, phục sinh và tìm thấy sự liên tục. Triển lãm Dòng chảy kết nối mang một ý nghĩa tinh thần sâu sắc, với tư cách là điểm hợp lưu giữa hai dòng chảy quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam hiện đại. 

Dòng chảy thứ nhất, tượng trưng cho nền giáo dục đại học theo mô hình liên ngành và được coi là thiết chế đại học hiện đại đầu tiên tại Việt Nam. Mạch nguồn có thể được truy nguyên về Quyết định số 1514a ngày 16/5/1905 của Toàn quyền Đông Dương Paul Beau, về việc thành lập Viện Đại học Đông Dương (Université Indochinoise), có trụ sở đặt tại phố Boulevard Bobillot (nay là số 19 phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Xuôi dòng lịch sử, 40 năm sau, trên cơ sở Đại học Đông Dương, Trường Đại học Quốc gia Việt Nam được thành lập, khai giảng khoá đầu tiên vào ngày 15/11/1945. Rồi gần 50 năm sau, Đại học Quốc gia Hà Nội ra đời theo Nghị định 93/CP ngày 10/12/1993 của Chính phủ. 

Nhưng đó cũng mới chỉ là ghé qua những dấu mốc thời gian hành chính, những bến bờ hữu hình của một hành trình dài lâu. Sâu xa hơn, là cả một quá trình vận động tiến bộ về quan điểm giáo dục, “vươn vai” từ đơn ngành hẹp chuyển sang liên ngành, đa ngành và đa lĩnh vực. Các chuyên ngành đơn biệt, được đào tạo độc lập, riêng rẽ, nay đã hợp quần, tích hợp để cùng hướng tới phục vụ một sứ mệnh chung, và không những vậy, mở rộng chủ đề nghiên cứu rộng hơn rất nhiều, với đa dạng các cách tiếp cận. Mỗi đối tượng sẽ là một khối rubik nhiều mặt có thể giải được từ nhiều phía. Đơn cử, nghệ thuật sẽ không còn chỉ được nhìn từ góc độ diện mạo thị giác thuần túy nữa, mà còn có thể được diễn giải qua lăng kính liên ngành của mỹ học, biểu tượng học, phân tâm học, nhân học v.v…

Dòng chảy thứ hai là những dấu ấn đầu tiên chỉ báo cho một nền giáo dục nghệ thuật khai phóng, đến cùng với Trường Mỹ thuật Đông Dương (l’École des Beaux-Arts de l’Indochine). Khởi sự lương duyên bắt đầu kể từ khi Victor Tardieu đặt chân đến Việt Nam vào năm 1921 và nhận lời vẽ một bức tranh khổ lớn cho cho giảng đường chính của Viện Đại học Đông Dương đang được xây dựng (ngày nay là Hội trường Ngụy Như Kon Tum tại số 19 Lê Thánh Tông). Năm 1924, Victor Tardieu đã trình Toàn quyền Đông Dương một Báo cáo về việc giảng dạy mỹ thuật tại Đông Dương và việc thành lập một trường vẽ tổng quát tại Hà Nội. Đây là tiền đề quan trọng để Toàn quyền Đông Dương Henri Merlin phê chuẩn Nghị định ngày 27/10/1924 về việc thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội. 

Đặt người học, và cao hơn tất thảy, cá nhân, làm trung tâm, Trường Mỹ thuật Đông Dương đã khẳng định giá trị cao cả nhất của giáo dục khai phóng. Nghệ thuật sẽ trình hiện những khả thể toàn vẹn và lý tưởng nhất của nó, một khi yếu tính của sáng tạo, cá tính nghệ sĩ được tạo điều kiện để tự do biểu đạt. Trường học, do đó, đóng vai trò là “hệ sinh thái” giúp học viên phát huy hết khả năng của mình, thay vì chỉ thuần túy đào tạo theo lối nhồi nhét kiến thức hay cầm tay chỉ việc. Người học không chỉ phát triển về kiến thức, kỹ năng, mà cũng sẽ tự do phát triển chiều kích cá nhân – cá tính, nhân cách, cùng tư duy độc lập, sáng tạo. 

Khơi dòng và kết nối, cũng chính là thông điệp tập thể giảng viên/nghệ sĩ của Khoa Nghệ thuật và Thiết kế, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội muốn trao đi thông qua triển lãm Dòng chảy kết nối. Họ đã kế thừa và nối tiếp hai dòng chảy tinh thần, đến từ hai cái nôi giáo dục quan trọng trong lịch sử, và đứng trên nền tảng liên ngành khai phóng để hướng tới ươm mầm tương lai đào tạo nghệ thuật liên ngành đầy tiềm năng. 

Dòng chảy kết nối sẽ giúp trả lời cho câu hỏi “nghệ thuật liên ngành là gì?”. Bởi mỗi nghệ sĩ tham gia triển lãm, bằng chất liệu, phương tiện và ngôn ngữ biểu đạt của mình, mang đến một cách thể hiện nghệ thuật mới, vừa mang lại trải nghiệm của một thứ nghệ thuật toàn diện (Gesamtkunstwerk), vừa cho thấy dấu ấn tích hợp các cách tiếp cận liên ngành khác nhau. 

27 nghệ sĩ với hơn 70 tác phẩm, không chỉ là những sắc thái cá nhân khác nhau, mà còn là những sắc diện chuyên ngành khác nhau, qua những câu chuyện đặc thù. Cùng một khởi điểm về tòa nhà lịch sử 19 Lê Thánh Tông, Trần Hậu Yên Thế, Nguyễn Thế Sơn, Ngô Xuân Phú, Thành Vinh, Triệu Minh Hải lại có những góc nhìn khai thác khác nhau từ nhiếp ảnh, tranh khắc gỗ, tượng hay video. Lê Hà, Hoàng Huy Dương, Lương Viết Thanh Tùng chọn chất liệu thời trang để khai thác các câu chuyện khác nhau. Nguyễn Thu Thủy, Thái Nhật Minh lại giới thiệu ngôn ngữ điêu khắc của riêng mình. Các giảng viên đồ họa, nội thất cũng đem tới triển lãm các sản phẩm đặc thù của ngành đào tạo.

Một điều quan trọng hơn cả, các nghệ sĩ - giảng viên tham gia trưng bày tác phẩm trong triển lãm lần này chính là những minh chứng điển hình cho mô hình nghệ sĩ - nhà nghiên cứu mà nhà trường đang hướng tới trong công cuộc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ sáng tạo mới. Thông qua ba ngành đào tạo trọng điểm thuộc Khoa Nghệ thuật và Thiết kế: Nghệ thuật thị giác (bao gồm Nghệ thuật tạo hình đương đại, Nhiếp ảnh nghệ thuật), Thiết kế sáng tạo (Đồ họa công nghệ số, Thiết kế nội thất bền vững, Thời trang sáng tạo) và Công nghệ truyền thông (Thiết kế game, Thiết kế truyền thông thị giác), mô hình này được định hình như một trục xuyên suốt, đảm bảo sự kết nối giữa thực hành nghệ thuật và nghiên cứu học thuật, giữa kinh nghiệm cá nhân và tư duy khoa học. Tại đây, mỗi giảng viên không đơn thuần chỉ là người truyền đạt tri thức, mà còn là những người không ngừng học hỏi, sáng tạo, thực hành, đưa chính sản phẩm nghệ thuật của mình vào tiến trình đối thoại đa ngành, liên ngành và khai phóng. Họ sẽ là những nhân tố tiên phong, vừa đặt nền móng cho phương pháp đào tạo mang tính thực nghiệm, vừa tham gia xây dựng nền tảng lý luận cho các mô hình giáo dục nghệ thuật đương đại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Một trải nghiệm độc đáo nữa được Dòng chảy kết nối đem lại, đó là triển lãm được trưng bày trong một không gian mở trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội tại cơ sở Hòa Lạc. Mặc dù mỗi tác phẩm là một chỉnh thể nghệ thuật riêng, nhưng trải qua tích hợp liên ngành chúng trở thành những bộ phận của một chỉnh thể nghệ thuật tổng hòa lớn, đối thoại với địa điểm nơi chốn. Bởi vậy, triển lãm vừa mang tính thẩm mỹ nghệ thuật hướng tới đại chúng, nhưng đồng thời cũng vừa mang tính giáo dục, tức chuyển giao và tạo cảm hứng cho sinh viên, mặt khác, trở thành một cảnh quan góp vào đô thị đại học – không gian văn hóa sáng tạo – không gian kinh tế tri thức, một trong những mục tiêu chính của khung hành động cho đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ở một viễn cảnh dài hạn hơn, Đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc ngoài là nơi học tập và nghiên cứu, sẽ trở thành một mô hình tổ chức không gian dẫn dắt tri thức và sáng tạo của thời đại mới, nơi nghệ thuật giữ vai trò như một thành tố quan trọng trong việc định vị bản sắc, góp phần xây dựng thương hiệu riêng có của Đại học Quốc gia Hà Nội. Không gian sáng tạo, không gian học thuật và không gian nghệ thuật sẽ cùng nhau kiến tạo nên một hệ sinh thái tri thức đa chiều, mà ở đó, nghệ thuật sẽ là nguồn năng lượng tinh thần giúp thúc đẩy những sáng tạo đột phá, kết nối cộng đồng, và hình thành những giá trị văn hóa đặc thù, góp phần làm phong phú thêm diện mạo đô thị đại học tương lai.

 

 Phạm Minh Quân

Khoa Nghệ thuật và Thiết kế

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật

CÁC TIN KHÁC