Thưa Cô, trong thời đại tiêu dùng nhanh, khái niệm "bền vững" trong nội thất tại nhà S có dừng lại ở việc dùng vật liệu tái chế, hay nó là một triết lý sâu sắc hơn về việc thiết kế một lối sống tối giản, ít tác động nhưng giàu giá trị tinh thần?

“Bền vững” trong nội thất, đặc biệt trong bối cảnh tiêu dùng nhanh hiện nay, không chỉ dừng lại ở việc sử dụng vật liệu tái chế hay các sản phẩm “xanh”. Tại Bộ môn Nội thất bền vững của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội, khái niệm này được nhìn nhận như một triết lý thiết kế gắn với triết lý sống: tổ chức không gian nhằm kéo dài vòng đời sử dụng, giảm tiêu hao tài nguyên và nâng cao chất lượng sống cả về vật chất lẫn tinh thần.

Câu hỏi cốt lõi không phải là “dùng vật liệu gì?”, mà là “con người nên sống như thế nào để ít tác động hơn nhưng sống tốt hơn?”. Vì vậy, sinh viên không chỉ học cách chọn vật liệu bền, lành tính và có trách nhiệm với môi trường, mà còn học cách tổ chức một không gian linh hoạt, đủ dùng, ưu tiên trải nghiệm hơn tích lũy vật chất.

Ở tầng sâu hơn, bền vững còn là một giá trị tinh thần: tạo ra môi trường sống giúp con người sống chậm hơn, kết nối nhiều hơn và cân bằng hơn. Nói cách khác, học Nội thất bền vững tại nhà S không chỉ là học thiết kế “xanh”, mà là học cách thiết kế một lối sống có ý thức - tối giản nhưng giàu giá trị, tiết chế nhưng đầy trải nghiệm, ít tác động đến môi trường nhưng bền vững cho tương lai.

TS. Bùi Thị Thanh Hoa - trưởng bộ môn Nội thất bền vững 

Nghị quyết 80 khẳng định văn hóa là trụ cột phát triển. Vậy "văn hóa ở" của người Việt - từ nếp nhà truyền thống đến tư duy sống xanh hiện đại - được các thầy cô truyền tải như thế nào để sinh viên tạo ra những không gian nội thất có hồn và có bản sắc?

Trong tinh thần của Nghị quyết 80, khi văn hóa được xác lập là một nguồn lực nội sinh, và trụ cột phát triển bền vững, việc đào tạo nội thất hôm nay không thể chỉ dừng ở việc dạy sinh viên tạo ra những không gian đẹp, mà phải giúp các em hiểu rằng không gian sống chính là một hình thái biểu hiện của văn hóa.

Tại Bộ môn Nội thất bền vững “văn hóa ở” của người Việt được truyền tải trước hết từ việc đọc lại nếp nhà truyền thống như một hệ giá trị sống. Nói ngắn gọn, dạy nội thất hôm nay không phải là dạy cách làm đẹp không gian, mà là dạy cách kiến tạo một môi trường sống mang bản sắc văn hóa Việt trong điều kiện sống mới.

Từ nếp nhà truyền thống, sinh viên được tiếp cận trước hết với ý niệm nhà như một cấu trúc văn hóa gia đình”, nơi không gian không đơn thuần là vật lý mà mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: gian giữa là trung tâm tinh thần và nơi thờ tự, không gian chung là nơi duy trì kết nối gia đình, còn hiên, sân và ngưỡng cửa là vùng chuyển tiếp giữa đời sống cá nhân và cộng đồng.

Điều quan trọng trong giảng dạy không phải là sao chép hình thức, mà là giúp sinh viên hiểu logic văn hóa phía sau: vì sao người Việt coi trọng sự sum họp, vì sao trật tự không gian gắn với trật tự gia đình và vì sao “nhà” luôn gắn với ký ức, nguồn cội. Đồng thời, sinh viên cũng học cách nhìn "nhà như một hệ sinh thái sống cùng tự nhiên", bởi nhà truyền thống Việt Nam vốn là một mô hình bền vững bản địa với thông gió tự nhiên, ánh sáng tự nhiên, vật liệu địa phương và khả năng thích ứng khí hậu. Những giá trị ấy rất gần với tư duy sống xanh hiện đại, giúp sinh viên hiểu rằng “xanh” không chỉ là công nghệ bổ sung mà là một tri thức cư trú đã tồn tại trong văn hóa Việt từ lâu. Sâu hơn nữa, nhà còn được nhìn như "một nơi nuôi dưỡng đời sống tinh thần", nơi tạo ra cảm giác thuộc về, lưu giữ ký ức và nuôi dưỡng cảm xúc. Vì thế, trong đào tạo nội thất, sinh viên luôn được đặt trước những câu hỏi cốt lõi: không gian này kể câu chuyện gì về người ở, nó lưu giữ ký ức gì và nó tạo ra cảm xúc gì. Từ nền tảng ấy, “văn hóa ở” trong bối cảnh hiện đại không bị đóng khung trong truyền thống mà được tái diễn giải qua những giá trị mới như sống tối giản nhưng không tối thiểu, tiêu dùng có ý thức, giảm sở hữu dư thừa, ưu tiên chất lượng trải nghiệm và sống xanh như một đạo đức sống. Điều cốt lõi trong giảng dạy là giúp sinh viên chuyển từ tư duy thiết kế vật thể sang thiết kế hành vi sống. Để tạo ra những không gian nội thất có hồn và có bản sắc, sinh viên cần được rèn luyện năng lực quan sát văn hóa để đọc được tập quán sống và cấu trúc gia đình Việt, năng lực diễn giải bản sắc để biến giá trị văn hóa thành ngôn ngữ không gian đương đại, và năng lực nhân văn hóa thiết kế để đặt con người cùng đời sống tinh thần vào trung tâm của mọi quyết định thiết kế.

Có thể nói, tại nhà S, “văn hóa ở” được dạy như một hành trình chuyển hóa: từ nếp nhà truyền thống đến lối sống xanh hiện đại, từ bản sắc văn hóa đến thiết kế bền vững, từ không gian bền vững đến đời sống tinh thần. Và khi sinh viên hiểu được điều đó, các em không chỉ tạo ra những không gian để ở, mà tạo ra những không gian để sống - nơi con người cảm thấy thuộc về, được kết nối và được nuôi dưỡng cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó chính là cách một không gian nội thất có hồn được hình thành: không chỉ bằng vật liệu hay hình thức, mà bằng chiều sâu văn hóa được chuyển hóa thành trải nghiệm sống.

Bên cạnh một "ngoại thất" Kiến trúc mạnh mẽ, Nội thất bền vững tại nhà S mượn gì từ "Di sản" và "Đồ họa" để tạo ra sự khác biệt? Phải chăng sinh viên của chúng ta là những người dùng đồ họa để kể chuyện trên tường, dùng di sản để làm ấm không gian và dùng công nghệ truyền thông để thông minh hóa trải nghiệm sống?

Tính khác biệt của chương trình đào tạo Nội thất bền vững không chỉ nằm ở việc thiết kế không gian dưới góc độ thẩm mỹ hay công năng, mà được hình thành từ lợi thế liên ngành giữa nội thất với di sản, đồ họa công nghệ số và truyền thông. Trong môi trường này, sinh viên nội thất không học như những người “trang trí không gian”, mà được tiếp cận không gian như một hệ sinh thái văn hóa - nơi mỗi vật liệu, mỗi bề mặt và mỗi trải nghiệm đều mang khả năng kể chuyện.

Sản phẩm thiết kế của sinh viên tại triển lãm 22 Hàng Buồm

Từ Di sản, sinh viên học cách nhìn văn hóa như một nguồn vật liệu vô hình cho thiết kế. Di sản ở đây không chỉ là những hình thức truyền thống để tái hiện, mà là hệ tri thức cư trú, nghề thủ công, vật liệu bản địa và những tập quán sống đã được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Từ Đồ họa, sinh viên học cách biến bề mặt thành phương tiện kể chuyện. Trong nội thất đương đại, tường, trần, sàn không còn là những mặt phẳng trung tính; chúng có thể trở thành nơi lưu giữ thông tin, dẫn dắt cảm xúc và xây dựng bản sắc thị giác. Tư duy đồ họa giúp sinh viên tổ chức hình ảnh, ký hiệu, typography và dữ liệu văn hóa thành những lớp kể chuyện ngay trong không gian. Một bức tường có thể kể câu chuyện về làng nghề, một hệ đồ họa có thể dẫn dắt hành trình trải nghiệm của người dùng, một lớp hình ảnh động có thể làm sống lại ký ức của một vùng di sản.

Và khi kết nối với công nghệ truyền thông, nội thất được mở rộng thành một môi trường tương tác thông minh. Công nghệ như thực tế tăng cường (AR), hệ thống tương tác số hay smart-living không chỉ giúp tối ưu vận hành không gian, mà còn tạo ra những trải nghiệm sống cá nhân hóa và giàu chiều sâu hơn. Một không gian có thể phản hồi hành vi, cung cấp thông tin, lưu giữ câu chuyện và kết nối người dùng với lịch sử, văn hóa của chính nơi họ đang sống.

Vì thế, có thể nói sinh viên Nội thất bền vững tại nhà S thực sự là những người dùng đồ họa để kể chuyện trên tường, dùng di sản để làm ấm không gian và dùng công nghệ truyền thông để thông minh hóa trải nghiệm sống. Nhưng sâu hơn thế, họ là những người biến không gian từ một cấu trúc vật chất thành một cấu trúc văn hóa - nơi con người không chỉ ở, mà cảm nhận, kết nối và sống có ý nghĩa hơn. Đó chính là khác biệt của nội thất tại nhà S: không chỉ hoàn thiện phần bên trong của công trình, mà hoàn thiện phần bên trong của đời sống.

Trong một dự án liên ngành tại trường, Cô kỳ vọng sinh viên Nội thất sẽ "đối thoại" thế nào với các bạn ngành Kiến trúc để đảm bảo sự nhất quán từ vỏ công trình đến từng chi tiết nhỏ nhất bên trong?

Trong một dự án liên ngành, điều quan trọng nhất không phải là phân chia ranh giới giữa Nội thất và Kiến trúc, mà là tạo ra một cuộc đối thoại thiết kế liên tục từ ngoài vào trong, từ cấu trúc tổng thể đến trải nghiệm vi mô. Nếu kiến trúc kiến tạo “vỏ công trình” - hình khối, kết cấu, khí hậu, tỷ lệ và mối quan hệ với bối cảnh - thì nội thất hoàn thiện “đời sống bên trong” bằng việc tổ chức công năng, cảm xúc, hành vi và bản sắc sử dụng. Hai lĩnh vực này không nên vận hành như hai giai đoạn tách biệt, mà phải đồng hành ngay từ ý tưởng ban đầu. Trong một đồ án liên ngành kỳ vọng đặt ra với sinh viên Nội thất là khả năng đối thoại với sinh viên Kiến trúc trên ba cấp độ.

- Đối thoại về ý niệm: nội thất phải hiểu được tinh thần kiến trúc của công trình để phát triển ngôn ngữ không gian thống nhất, tránh tình trạng bên ngoài một ý tưởng, bên trong một ý tưởng khác.

- Đối thoại về cấu trúc không gian: sinh viên nội thất cần tham gia từ sớm để cùng kiến trúc giải quyết tỷ lệ, ánh sáng, thông gió, giao thông và các vùng chuyển tiếp, bởi chất lượng nội thất bắt đầu từ cấu trúc không gian chứ không chỉ từ đồ đạc.

- Đối thoại về trải nghiệm người dùng: nếu kiến trúc quyết định cách con người bước vào công trình, thì nội thất quyết định cách họ sống, cảm nhận và ghi nhớ không gian ấy.

Trong mô hình đào tạo liên ngành, sinh viên Nội thất được kỳ vọng không chỉ là người “lấp đầy khoảng trống” mà là người cùng kiến tạo giá trị với Kiến trúc, để từ lớp vỏ bên ngoài đến chi tiết nhỏ nhất bên trong đều tạo nên một chỉnh thể thống nhất về công năng, thẩm mỹ, văn hóa và cảm xúc. Nói cách khác, nếu kiến trúc là phần khung của tư tưởng, thì nội thất là phần hoàn thiện của đời sống; và cuộc đối thoại giữa hai ngành chính là cách biến một công trình thành một trải nghiệm sống trọn vẹn.

Thiết kế nội thất bền vững đòi hỏi sự kiên nhẫn với chất liệu và sự tinh tế trong quan sát con người. Thầy/cô đang tìm kiếm một "nghệ sĩ không gian" bay bổng hay một "nhà khoa học vật liệu" tỉ mỉ và trách nhiệm với môi trường?

Trong đào tạo nội thất bền vững, mục tiêu không phải chọn giữa một “nghệ sĩ không gian” hay một “nhà khoa học vật liệu”, mà là hình thành một người thiết kế dung hòa cả hai phẩm chất ấy. Nó cần sự bay bổng để hình thành ý tưởng, tạo nên cảm xúc và bản sắc không gian; nhưng đồng thời cần sự tỉ mỉ, hiểu biết vật liệu và ý thức môi trường để biến ý tưởng đó thành một giải pháp sống lâu dài, hiệu quả và có đạo đức với tự nhiên. Sinh viên được định hướng trở thành những nhà “kiến tạo lối sống”: vừa có khả năng sáng tạo để tạo ra không gian giàu cảm xúc và bản sắc, vừa có năng lực nghiên cứu để hiểu vật liệu, hành vi sống và tác động môi trường. Nội thất bền vững không chỉ là làm đẹp không gian hay tối ưu vật liệu, mà là thiết kế những môi trường sống vừa đẹp cho con người hôm nay, vừa có trách nhiệm với thế giới ngày mai.

Khi bước vào cộng đồng nghề nghiệp, chân dung sinh viên Nội thất nhà S sẽ hiện lên với phong thái nào để không bị lẫn với những nhà thiết kế trang trí (decorator) thuần túy? Liệu đó có phải là tư duy của một "người chữa lành" không gian sống?

Khi bước vào cộng đồng nghề nghiệp, chân dung sinh viên Nội thất nhà S không nên hiện lên như một decorator - người chủ yếu xử lý lớp bề mặt thẩm mỹ của không gian mà như một nhà thiết kế chiến lược về môi trường sống. Sự khác biệt cốt lõi nằm ở tư duy: decorator thường trả lời câu hỏi “không gian này trông như thế nào?”, còn nhà thiết kế nội thất bền vững phải trả lời sâu hơn: “không gian này vận hành ra sao, ảnh hưởng thế nào đến con người, và sẽ tồn tại với môi trường như thế nào trong tương lai?”.

Phong thái nghề nghiệp của sinh viên Nội thất nhà S vì vậy cần được nhận diện ở ba lớp năng lực. Trước hết là tư duy hệ thống: nhìn không gian như một chỉnh thể gồm kiến trúc, vật liệu, hành vi sống, cảm xúc và hệ sinh thái môi trường. Họ không chọn vật liệu chỉ vì đẹp, mà vì hiểu vòng đời của nó; không bố trí đồ đạc chỉ vì hợp xu hướng, mà vì hiểu cách con người sử dụng và di chuyển trong không gian ấy. Thứ hai là năng lực đọc con người: quan sát thói quen sống, trạng thái cảm xúc, nhu cầu riêng tư, nhu cầu kết nối để biến không gian thành một môi trường sống thực sự phù hợp với người sử dụng. Và thứ ba là ý thức văn hóa và trách nhiệm xã hội: hiểu rằng mỗi không gian đều phản ánh một lối sống, một hệ giá trị và một bản sắc văn hóa.

Vì vậy, ở nhà S, chân dung nghề nghiệp của sinh viên Nội thất kiên định trên con đường trở thành một người thiết kế bằng sự thấu cảm, nghiên cứu bằng tư duy khoa học và sáng tạo bằng trách nhiệm văn hóa - môi trường. Họ không chỉ làm cho không gian đẹp hơn, mà làm cho cuộc sống bên trong không gian ấy tốt hơn. Và chính ở điểm đó, họ sẽ không bị lẫn với một người làm trang trí thuần túy, bởi giá trị họ tạo ra không nằm ở bề mặt, mà ở chiều sâu của trải nghiệm sống.

Nhà S đã đưa những công nghệ đột phá nào vào giảng dạy (như thực tế ảo VR hay vật liệu sinh học) để giúp sinh viên thực hành thiết kế "không rác thải" ngay từ trên bản vẽ?

Việc đưa công nghệ vào giảng dạy không nhằm chạy theo xu hướng mà để thay đổi tư duy thiết kế ngay từ giai đoạn ý tưởng: thiết kế trước khi tiêu hao vật liệu, kiểm nghiệm trước khi thi công và tối ưu trước khi tạo ra rác thải. Một số học phần công nghệ đang giảng dạy tại Bộ môn Nội thất bền vững như: Công nghệ thực tế ảo trong nội thất, AI và ứng dụng trong thiết kế, BIM trong thiết kế nội thất, Học máy trong thiết kế giúp sinh viên hình dung, kiểm chứng và điều chỉnh phương án ngay trên môi trường số, thay vì thử và sai trên vật liệu thật. Với VR, sinh viên có thể “bước vào” chính không gian mình thiết kế để kiểm tra tỷ lệ, ánh sáng, dòng di chuyển và trải nghiệm sử dụng trước khi thi công, từ đó giảm sai số và hạn chế lãng phí vật liệu.

Đặc biệt, BIM đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nội thất bền vững vì không chỉ giúp dựng hình 3D mà còn tích hợp dữ liệu về vật liệu, cấu tạo, khối lượng, chi phí và vòng đời sử dụng ngay trong mô hình thiết kế. Nhờ đó, sinh viên có thể dự báo khối lượng vật liệu, kiểm soát xung đột kỹ thuật, tối ưu cấu kiện và đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên ngay từ bản vẽ. Điều này giúp chuyển tư duy thiết kế từ “vẽ đẹp” sang quản trị toàn bộ vòng đời không gian nội thất, giảm lãng phí và nâng cao tính chính xác thi công.

Bên cạnh nền tảng công nghệ, chương trình còn được củng cố bằng các học phần như Thiết kế bền vững và định hướng tiếp cận các hệ chứng chỉ công trình xanh như LEED, LOTUS và EDGE. Sinh viên được học về vòng đời vật liệu, hiệu quả năng lượng, thông gió tự nhiên, chiếu sáng tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải carbon. Nhờ sự kết hợp giữa VR, BIM và tư duy công trình xanh, sinh viên Nội thất nhà S được rèn luyện để thực hành triết lý “zero-waste design” ngay từ bản vẽ đầu tiên - nơi mỗi quyết định về không gian, vật liệu và trải nghiệm đều được kiểm chứng, tối ưu và có trách nhiệm với môi trường ngay từ khi còn là ý tưởng.

Bốn năm nữa, thách thức lớn nhất của sinh viên không phải là thiếu khách hàng, mà là làm sao thuyết phục được khách hàng chọn lối sống "Bền vững" thay vì "Hào nhoáng". Bộ môn chuẩn bị cho các em bản lĩnh này như thế nào?

Bốn năm nữa, thách thức lớn của sinh viên Nội thất không chỉ là tìm khách hàng, mà là thuyết phục khách hàng chọn lối sống bền vững thay vì sự hào nhoáng ngắn hạn. Vì vậy, ngành Nội thất bền vững tại nhà S không chỉ trang bị kỹ năng chuyên môn mà còn rèn cho sinh viên bản lĩnh nghề nghiệp trên ba phương diện: tri thức để chứng minh giá trị bền vững bằng dữ liệu và hiệu quả dài hạn; thẩm mỹ để khẳng định rằng bền vững vẫn có thể đẹp, tinh tế và giàu bản sắc; và giao tiếp để kể câu chuyện về một không gian sống lành mạnh, tiết kiệm và giàu kết nối. Quan trọng hơn, sinh viên được xây dựng đạo đức nghề nghiệp: hiểu rằng nhà thiết kế không chỉ đáp ứng nhu cầu, mà còn có trách nhiệm định hướng lối sống. Bởi giá trị của nội thất bền vững không nằm ở sự hào nhoáng tức thời, mà ở khả năng tạo ra một vẻ đẹp có chiều sâu, lâu dài và có trách nhiệm với con người và môi trường.

Nếu không gian nội thất là một tấm gương phản chiếu tâm hồn của người chủ, thì người thiết kế nội thất tại nhà S chính là người "mài gương". Cô có lời nhắn nhủ gì cho những bạn trẻ đang muốn dùng bàn tay mình để kiến tạo nên những tổ ấm tử tế cho xã hội?

Nếu coi không gian nội thất là tấm gương phản chiếu đời sống con người, thì người thiết kế nội thất chính là người “mài gương” bởi không chỉ làm cho nó đẹp hơn, mà giúp nó phản chiếu đúng hơn, sâu hơn và nhân văn hơn. Một không gian sống không chỉ chứa đồ đạc, mà còn chứa ký ức, cảm xúc và những mối quan hệ sống. Vì vậy, ngành Nội thất bền vững tại nhà S không dành cho những ai chỉ yêu cái đẹp bề mặt, mà dành cho những người đủ kiên nhẫn quan sát con người, đủ nhạy cảm để thấu hiểu đời sống và đủ trách nhiệm với môi trường. Người học cần biết nhìn vật liệu bằng thời gian, nhìn không gian bằng hành vi và nhìn nghề như một cách phục vụ chất lượng sống. Một nhà thiết kế giỏi không phải là người tạo ra không gian khiến người khác trầm trồ, mà là người tạo ra những “tổ ấm tử tế” nơi con người được sống đúng với mình, được kết nối, nghỉ ngơi và chữa lành. Và đó cũng là ý nghĩa đẹp nhất của nghề: không chỉ kiến tạo không gian, mà góp phần kiến tạo một xã hội sống tốt đẹp hơn.

Tại sao việc chọn Nội thất bền vững tại nhà S lại là một lựa chọn "hợp thời" nhưng cũng đầy "viễn kiến" cho tương lai?

Chọn ngành Nội thất bền vững tại nhà S là một lựa chọn vừa hợp thời vừa viễn kiến, bởi nó đáp ứng đúng những chuyển động lớn của xã hội hôm nay: đô thị hóa, khủng hoảng môi trường và sự chuyển dịch từ tiêu dùng nhanh sang lối sống có trách nhiệm. Khi con người dành phần lớn thời gian trong không gian nội thất, chất lượng không gian không còn chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà gắn trực tiếp với sức khỏe, tinh thần và chất lượng sống. Nội thất bền vững vì thế trở thành xu hướng tất yếu của tương lai, khi các tiêu chuẩn xanh, tiết kiệm năng lượng và vật liệu an toàn dần trở thành chuẩn mực nghề nghiệp.

Điểm khác biệt tại nhà S là cách tiếp cận liên ngành, nơi sinh viên không chỉ học thiết kế không gian mà còn học cách kết nối di sản, đồ họa, công nghệ và văn hóa để tạo ra những không gian vừa đẹp, vừa có bản sắc và trách nhiệm với môi trường. Vì vậy, học Nội thất bền vững không chỉ là học một nghề, mà là học cách kiến tạo những lối sống tốt hơn cho tương lai.